Say

Có vài thứ tôi thích họ tặng tôi

Là thuốc, là rượu và là sách

Dù tôi ít đọc, không nghiện ngập và cũng chẳng mấy khi say.
image

À,

Ta thích những cuốn sách

Dẫu chẳng phải là một thằng búc-u-ơm (1)

Ta yêu những cuốn sách

Nội dung hay và trang giấy rất thơm

Truyện cổ tích bên ta lúc lên năm

Tuổi trăng rằm ta bắt đầu thích thơ anh Việt (2)

Những bài thơ đầy nỗi đau anh viết

Đồng cảm lúc ta buồn

Rồi những cuốn sách dạy ta khôn

Chất đầy tủ khi thấy mình không còn là đứa trẻ

Đọc sách cho tâm hồn mạnh mẽ

Để mai sau từng bước sẽ trưởng thành

Ta hút thuốc dẫu chúng chẳng tốt lành

Làn khói trắng khi nỗi buồn thành thực thể

Nhớ lần đầu ho sằng sặc, sau rồi cũng dễ

Từng điếu thuốc kiệt quệ đốt tâm can

Ta uống rượu lúc tâm trạng nát tan
Khi mọi nhứ với ta như đống hoang tàn tro bụi

Một mình ta, một mình ta lầm lũi

Giam cầm mình trong chiếc cũi buồn đau

Có những điều chẳng thể giấu được lâu

Là khi say, hay đâm đầu yêu ai đó

Nhấp giọt sầu trong những chén nho nhỏ

Nỗi lòng này người có tỏ hay không?

Trong đêm vắng một đốm lửa đỏ hồng

Thức cùng kẻ đang chất chồng tâm trạng

Chợt ngoài hiên một cơn mưa lãng đãng

Chén rượu nồng chờ chạng vạng đến rồi vơi…

*Chú thích:
(1)Búc-u-ơm: bookworm, mọt sách.
(2)Việt: Nguyễn Phong Việt. Mình thích thơ anh này.
*******

2h15, 28/5/2016

Hôm qua tôi uống, lần thứ 3 tôi chủ động kiếm 1 chai để uống. Và hôm qua là lần đầu tôi say. Những lần trước cũng uống nhưng uống hết chai chỉ thấy mình lảo đảo chứ vẫn rất tỉnh táo. Chỉ có hôm qua, chai rượu cồn đểu 39.5% 750ml đã khiến tôi gục. Đôi khi buồn quá lại nghĩ đến nó-thứ giải toả cực kì tiêu cực. Uống xong tỉnh dậy hối hận lắm nhưng thôi, qua rồi, rút kinh nghiệm để sai lầm không tái diễn nữa. Với lại cũng không hút thuốc nữa. Dạo trước hút ko nhiều, hết bao Black Devil bạn tặng xong nghỉ luôn. Lần cuối cùng hút 28 điếu liên tiếp-hôm đó cũng buồn. Qua làm 2 điếu Mal trắng rồi dừng cuộc chơi giữ hơi sống tiếp.

Đêm qua say bí tỉ

Chợt thấy thương bạn thân

Thuốc, rượu là tri kỉ

Của những thằng hâm hâm.

Khói thuốc và men rượu không tạo nên một người đàn ông, nhưng đàn ông thì cũng nên biết qua và nhớ cái cảm nhận ấy. Lúc bế tắc quá, không còn gì, định lên cầu Long Biên nhảy, thì đừng, hãy đi mua 1 bao thuốc, hút xong uống thêm rượu rồi ngủ, tỉnh dậy nếu vẫn muốn nhảy thì đi cũng chưa muộn…

Tương tư

Đôi lúc
Giữa thênh thang cuộc đời
Ta chợt thèm một cái ôm
Thật ấm
Thật chặt
Thật bất ngờ không bao giờ sắp đặt
Khi tình cảm dè dặt
Ta thấy thật yên bình
Đôi lúc
Ta lại thèm một cái nắm tay thật tình
Trong không gian cho riêng mình hai đứa
Một bờ vai luôn sẵn sàng làm chỗ dựa
Để quên đi bao nhọc nhằn khổ đau
Để ta thêm yêu những ngày tháng được bên nhau
Trước khi thời gian hóa dài lâu thành ngắn ngủi
Để ta biết khi hai trái tim gần gũi
Ngoài nắm tay, ngoài ôm, còn muốn dụi vào tóc người ta thương
Ta thích hít hà mãi một mùi hương
Mùi Tom ford “phong lan đen” hương cuối
Cuộn vào tóc mềm làm tâm hồn ta mê muội
Để thấy mình mãi là kẻ đắm đuối
Trước cái người ta vẫn thèm được hôn
Thèm làn môi đến bồn chồn lòng dạ
Bờ môi mềm mướt như mưa rào mùa hạ
Để ta thừa nhận những tâm tư rất lạ
Của tim ta, một gã khờ đang yêu.

image

Tự kỉ

13260244_1068237139901139_1088184437340779672_n

Những ngày đầu hạ
Mưa nơi đâu để nắng mãi trên đầu
Kẻ cô đơn âu sầu tìm lối thoát
Em tôi liệu còn hát bài hát xưa?

Làn gió đu đưa
Giấc ngủ trưa cắt ngang trong giấc mộng
Giật mình thảng thốt
Thấy cuộc đời sao rộng mãi màu đen?

Rồi cũng phải làm quen
Cuộc sống này không thể lấy hơi men làm bạn
Nỗi buồn không là vô hạn
Cuộc vui nào cũng đến đoạn chia ly

Những ngày này chẳng biết buồn cho điều gì
Vì chẳng biết việc chi đang tồn tại
Tuổi trẻ chẳng kéo dài mãi
Mới 20 đã tự thảm bại bởi chính mình.

Tâm trạng xấu thì như một vũng sình
Không thoát ra sẽ nhấn mình mãi mãi
Biết là thế nhưng làm sao để chống lại
Vẫn là điều quằn quại mỗi đêm về

Không lối thoát, cuộc đời dài lê thê
Không niềm vui, muốn quên luôn mình đang sống
Chẳng như người ta thấy tương lai lồng lộng
Ngẫm lại mình, ưa tĩnh, ghét động, muốn ngủ vùi trong giấc mộng cô đơn…
*****************
Hà Nội, 24/5/2016

Tôi loay hoay với những cung bậc cảm xúc của bản thân, để rồi nhận ra mình nay đã suy nghĩ khác rất nhiều. Cuộc sống thì luôn biến đổi, và ta thì luôn phải đánh đổi.