Tương tư

Đôi lúc
Giữa thênh thang cuộc đời
Ta chợt thèm một cái ôm
Thật ấm
Thật chặt
Thật bất ngờ không bao giờ sắp đặt
Khi tình cảm dè dặt
Ta thấy thật yên bình
Đôi lúc
Ta lại thèm một cái nắm tay thật tình
Trong không gian cho riêng mình hai đứa
Một bờ vai luôn sẵn sàng làm chỗ dựa
Để quên đi bao nhọc nhằn khổ đau
Để ta thêm yêu những ngày tháng được bên nhau
Trước khi thời gian hóa dài lâu thành ngắn ngủi
Để ta biết khi hai trái tim gần gũi
Ngoài nắm tay, ngoài ôm, còn muốn dụi vào tóc người ta thương
Ta thích hít hà mãi một mùi hương
Mùi Tom ford “phong lan đen” hương cuối
Cuộn vào tóc mềm làm tâm hồn ta mê muội
Để thấy mình mãi là kẻ đắm đuối
Trước cái người ta vẫn thèm được hôn
Thèm làn môi đến bồn chồn lòng dạ
Bờ môi mềm mướt như mưa rào mùa hạ
Để ta thừa nhận những tâm tư rất lạ
Của tim ta, một gã khờ đang yêu.

image