Tự kỉ

13260244_1068237139901139_1088184437340779672_n

Những ngày đầu hạ
Mưa nơi đâu để nắng mãi trên đầu
Kẻ cô đơn âu sầu tìm lối thoát
Em tôi liệu còn hát bài hát xưa?

Làn gió đu đưa
Giấc ngủ trưa cắt ngang trong giấc mộng
Giật mình thảng thốt
Thấy cuộc đời sao rộng mãi màu đen?

Rồi cũng phải làm quen
Cuộc sống này không thể lấy hơi men làm bạn
Nỗi buồn không là vô hạn
Cuộc vui nào cũng đến đoạn chia ly

Những ngày này chẳng biết buồn cho điều gì
Vì chẳng biết việc chi đang tồn tại
Tuổi trẻ chẳng kéo dài mãi
Mới 20 đã tự thảm bại bởi chính mình.

Tâm trạng xấu thì như một vũng sình
Không thoát ra sẽ nhấn mình mãi mãi
Biết là thế nhưng làm sao để chống lại
Vẫn là điều quằn quại mỗi đêm về

Không lối thoát, cuộc đời dài lê thê
Không niềm vui, muốn quên luôn mình đang sống
Chẳng như người ta thấy tương lai lồng lộng
Ngẫm lại mình, ưa tĩnh, ghét động, muốn ngủ vùi trong giấc mộng cô đơn…
*****************
Hà Nội, 24/5/2016

Tôi loay hoay với những cung bậc cảm xúc của bản thân, để rồi nhận ra mình nay đã suy nghĩ khác rất nhiều. Cuộc sống thì luôn biến đổi, và ta thì luôn phải đánh đổi.

Leave a comment